samedi 17 septembre 2011

VIỆT NAM : NHẢY LOẠN CÀO CÀO


 Vũ Văn Hiền:”Chúng ta không cho phép ra báo tư nhân... nếu nói đến tự do báo chí ở Việt Nam thì cần hiểu đó là việc tự  do hoạt động để phục vụ Đảng, Nhà nước, phục vụ nhân dân....” 
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Tổ tiên ta đã bảo “có tật thì giật mình” nên người Cộng sản Việt Nam thường lộ tính này ra mỗi khi bị “chạm nọc”, nhất là khi phải đối phó với  các vấn đề  tù chính trị,  quyền con người    các quyền  tự  do tư tưởng,  tôn giáo,báo chí, tụ họp và lập hội.
Về tù chính trị và quyền dân sự, Bà  Phan Thúy Thanh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hà Nội đã nói đi nói lậi lập trường của đảng Cộng sản Việt Nam:”Cần khẳng định rõ ràng rằng pháp luật Việt Nam bảo đảm cho nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập tự do và được thực hiện những quyền tự do cá nhân cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, biểu tình, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, ở Việt Nam không có ai bị giam giữ vì lý do chính kiến, chỉ có các phạm nhân bị xử lý phạm pháp luật.” (TTXVN, 9-7-02)
Nhưng thế nào là “phạm pháp luật” ?  Căn cứ vào  những vụ  đàn áp đang diễn ra ở trong nước nhằm vào những người cổ võ  dân chủ, chống chính sách độc quyền báo chí,  kiểm soát tôn giáo và ngăn chặn tự do và truyền bá tư tưởng thì nhà nước CSVN chứ không phải nhân dân  đã vi phạm Hiến pháp và những luật lệ  của mình  làm ra.
Bằng chứng thì nhiều vô kể,  chỉ kể ra đây một  vụ  điển hình  để dẫn chứng:
Nhà nước Bắt và truy tố hai ông Luật sư Lê Chí Quang và Bác sỹ Phạm Hồng Sơn vì thực hiện quyền tự do phát biểu chống bất công, đói nghèo, lạc hậu và phổ biến tư tưởng dân chủ tự do.

Luật sư  Quang bị bắt bỏ tù từ  ngày 21-2-2002  sau khi đã viết những bài báo  phổ biến trên Internet ủng hộ việc thành lập “Hội nhân dân chống tham nhũng” của hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê; Phân tích  về  một cơ chế chính quyền dân chủ; Cảnh giác  đồng bào và nhân dân Thế giới về  việc đảng CSVN nhượng đất Tổ quốc  cho  Tàu qua hai thỏa hiệp biên giới năm 1999 và lãnh hải năm 2000.

Cụ Nguyễn Thị Kim Chung, mẹ của LS Quang, trong lá thư  ngày 8-7-2002 phản đối chính phủ bắt con vô cớ ,  cho biết nguyên do khiến con bà phải lên tiếng:” Từ giữa năm 2001, qua các phương tiện  thông tin con tôi thấy tình hình đất nước có quá nhiều tiêu cực, nên có viết mấy bài:”Hiệp định Thương mại và quan hệ Việt Mỹ”, “Góp ý sửa đổi Hiến pháp”, “Hãy cảnh giác với Bắc triều.”... Do xúc động nên lời lẽ có phần gay gắt, làm người trong cuộc không dễ tiếp thu, nhưng các bài viết toát lên một tinh thần yêu Tổ Quốc, yêu dân tộc vô vàn...”
Cụ Chung cũng trưng dẫn điều 69 Hiến pháp viết rằng:”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” để  bảo  thẳng với  đảng và nhà nước :”Vậy thì con tôi không vi phạm pháp luật.”

Bác sỹ Sơn bị bắt ngày 27-3-2002, sau khi ông cùng với ông Đoàn Mạnh dịch và phổ biến hạn chế trong nước, nhưng  rộng rãi trên Internet tài liệu “Thế nào là dân chủ”. Tài liệu này của  Bộ Ngoại giao Mỹ  phổ biến trên các websites của phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ ở nước ngoài.
Sau đó, ông Sơn còn  gửi  thẳng cho Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng CSVN  tài liệu “Những dấu hiệu đáng mừng về dân chủ ở Việt Nam.”
Bà Vũ Thúy Hà, 32 tuổi, hiền thê của Bác sỹ Sơn, trong thư  gửi đến Dân biểu Edward R. Royce, Cộng hòa, California  xin can thiệp đòi nhà cầm quyền CSVN trả lại tự do cho ông Sơn, đã viết:”Theo quan điểm của tôi, hành dộng này không phản ảnh một điều gì trái với luật pháp.”
Theo Công an Hà Nội thì  hai ông Quang và Sơn cùng bị truy tố hai tội: 1) Tàng trữ và tán phát tài liệu chống nhà nước. 2) Âm mưu lật đổ nhà nước.
Cả hai “tội danh” này đều không phù hợp với nội dung các bài viết phát biểu quan điểm ủng hộ chống tham nhũng, đòi  tự do  dân chủ và  bảo vệ chủ quyền quốc gia của hai ông Quang và Sơn. Và nó cũng trái với những điều  Phan Thúy Thanh đã nhân danh Đảng và Nhà nước khoe khoang  với báo chí trong và ngoài nước hôm 9-7-2002 về điều được gọi là “tự do ngôn luận” đang được thi hành ở Việt Nam.
Hành động của Thanh đã bị Ủy ban Bảo vệ Ký giả (Committee to Protect Journalists) đặt trụ sở ở Nữu Ước lên tiếng phản đối và đòi nhà nước Hà Nội phải bỏ quyết định truy tố và thả ông Quang.
Trong thư đề ngày 14-8-02, Bà Ann Cooper, Giám đốc Thường vụ của Ủy ban đã viết cho Chính phủ Việt Nam:”Ủy ban Bảo vệ Ký giả lên án việc bắt bỏ tù ông Lê Chí Quang và yêu cầu những điều cáo buộc vô bằng chứng đối với ông phải được hủy bỏ.” (CPJ condemns Le Chi Quang’s imprisonement and demands that these unfounded charges agaisnt him be dropped.)
Bà Cooper cũng cho Hà Nội biết rằng:”Việc sử dụng Internet để   bầy tỏ một quan điểm độc lập không phải là một tội.” (Using internet to express an independent viewpoint is not a crime)
Trong thư phản đối, Ủy ban Bảo vệ Ký giả cũng đề cập đến trường hợp Bác  sỹ Phạm Hồng Sơn, theo đó Hà Nội đã cáo buộc ông Sơn về tội “do thám” (espionage) chỉ vì ông đã dịch  và phổ biến tài liệu về dân chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ngoài hai ông Quang và Sơn, chính quyền Cộng sản còn tự tiện bắt hai ông Nguyễn Khắc Toàn và Vũ Ngọc Bình từ  8-1-2002 về tội “tàng trữ và tán phát tái liệu chống nhà nước.”
Các tài liệu “chống nhà nước” này, thật ra không có gì là ghê gớm lắm. Chúng là những bài viết đã được phổ biến khắp nơi trong và ngoài nước của các nhà vận động dân chủ hóa Việt Nam như  các ông Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương v.v...
Vì những hành động bất chấp luật pháp của Công an nhà nước mà Sử gia, Cựu Đại tá Phạm Quế Dương đã tuyên bố :”chính quyền cộng sản đã chà đạp lên luật  pháp của chính họ”. Hay như  Nhà Địa chất  học  Nguyễn Thanh Giang nói:”Chính quyền này lầm to, họ muốn đàn áp Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn để hù họa tuổi trẻ nhưng họ chỉ kích thích tuổi trẻ, họ muốn bẻ gãy Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn nhưng họ chỉ biến hai thanh niên này thành những con cọp.” 
ĐÁNH HÔI